XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_10

Chương 41: Ai biết nỗi khổ riêng

Sở Ngự Tây vứt điếu thuốc lá, xoẹt một tiếng đốt một điếu khác, màu đỏ sậm giống như hỏa tinh, khói lượn lờ nhẹ bay lên, giống như sương mù dày đặt mơ hồ không rõ, sương mù phía sau, cô mặc váy lông đơn giản, tóc rũ xuống, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng có thể nghe rõ ràng tiếng đàn của cô...

"Tiên sinh, nơi này của chúng tôi không thể hút thuốc." Mặc áo sơ mi trắng như tuyết, thắt nơ nhỏ phục vụ đi đến trước mặt anh, thấp giọng nhắc nhở.

Sở Ngự Tây dập thuốc, giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã gần 8h, cầm áo khoác trên tay vịn, anh đứng dậy, tạo thành bóng râm cao lớn, từng bước đi về phía cầu thang, quay đầu lại một lúc, cô gái đánh đàn đang nghiêng đầu nhìn anh.

Thì ra đã sớm không phải là cô.

Đến lầu một, phục vụ đuổi theo tới: "Tiên sinh, ngài còn chưa tính tiền."

Sở Ngự Tây đứng lại, môi hơi nhếch lên, có chút tự giễu. Anh đã ba, bốn năm chưa từng đến, khó trách đều không nhận ra anh. Mới đầu anh còn trở lại nhìn một chút, sau lại chán ghét mình dây dưa không rõ với chỗ này, thật là gió trăng vô tình người cũng thầm đổi thay, anh móc bóp da ra, còn chưa lấy ra đến, liền nghe một giọng nôn nóng nói: "Là Sở tổng?"

Anh ngẩng đầu lên, quản lý đã chạy đến trước mặt anh, cung kính nói: "Sở tổng, ngài đã đến."

Phục vụ vẫn cầm khay, ở một bên chờ thay Sở Ngự Tây cà thẻ, thấy Sở Ngự Tây gật đầu, thu bóp tiền vào, đi về phía cửa, quản lý ở một bên cung kính nói gì đó, vừa thay anh mở cửa, đưa anh ra ngoài.

"Quản lý, anh ta còn chưa tính tiền!" Phục vụ đuổi theo mấy bước, liền thấy quản lý cau mày, anh ta thấp giọng quở trách: "Mau im miệng, đây là ông chủ của chúng ta."

Hả? Phục vụ hóa đá tại chỗ.

Trên xe, Sở Ngự Tây nắm tay lái, chạy nhanh vào dòng xe cộ, bóng đêm như được vén lên, đèn đuốc rực rỡ giống như pháo hoa, những thứ gây huyên náo ầm ĩ bị ngăn ở ngoài xe, bên trong xe yên tĩnh phiền lòng, từ khi nào anh lại cảm giác hiu quạnh như thế?

Tại sao đến Hàn Thành một lần, sau khi trở lại tâm chẳng những không yên ổn, ngược lại càng thêm rối rắm? Uông Trạch gọi điện thoại đến, nói đã đưa mẫu DNA cho Âu Dương, phải đợi đến mai mới có kết quả.

Ngày mai, thật đủ dài đằng đẵng.

Lúc này chuông điện thoại vang lên, anh cũng trên đường về nhà, mở ống nghe điện thoại, vẫn như cũ là giọng nói dè dặt của Vân Hề: "Anh..."

Anh không nhịn được nhíu mày: "Có chuyện gì?"

"Anh, cuối tuần này là mừng thọ sáu mươi của cha..." Giọng cô hơi nhỏ, chắc chắn là trốn trong phòng của mình, gọi điện thoại cho anh: "Anh vẫn còn ở Hàn Thành sao?"

Sở Ngự Tây hơi trầm mặt, nhàn nhạt mở miệng: "Ông ấy muốn làm sinh nhật?"

"Cha vốn không muốn làm, nhưng mà những ngày qua không chịu được khuyên nhủ của chú bác, từng người đến thăm hỏi cũng rất phiền phức, cha không thể làm gì khác hơn là đồng ý làm một yến tiệc sinh nhật nhỏ, ông mấy ngày nay cũng hỏi về anh."

Ngón tay Sở Ngự Tây gõ lên vô-lăng, con ngươi ngăm đen, từng bóng xe từ bên cạnh anh xẹt qua, anh nhàn nhạt trả lời một câu: "Anh biết rồi."

"Anh..." Thấy anh muốn ngắt điện thoại, Sở Vân Hề gấp gáp nói: "Anh, lần này anh dù sao chăng nữa nhất định phải trở về, tuổi cha cũng đã lớn, anh đừng làm ông tức giận nữa, nếu anh không đến, cha nhất định sẽ rất khó chịu."

Ngực Sở Ngự Tây rầu rĩ, trong lòng kìm nén đến khó chịu, giọng cũng càng lạnh xuống: "Được rồi!"

Không đợi Sở Vân Hề nói xong, anh đã ngắt điện thoại, quả đấm nện lên vô-lăng. Mừng thọ sáu mươi? Ông thật đúng là thoải mái!

Chương 42: Yêu cầu quá đáng

Hàn Thành, trong nhà hàng Tây ánh đèn nhẹ nhàng, Niệm Niệm cầm khăn giấy lau cái miệng nhỏ nhắn, dịu dàng nói: "Mẹ, chú, con no rồi ạ."

Thương Đồng nhận lấy khăn giấy, thấy trên mặt cô bé còn dính tương, thay cô bé kiên nhẫn lau đi, thấy đã lau sạch mới hôn lên trán cô bé một cái, mang cô bé ôm vào trong ngực, đặt nĩa xuống chuyển hướng sang đối diện với Nhiễm Đông Khải: "Nhiễm tổng, cảm ơn ngài."

Nhiễm Đông Khải nhàn nhạt cười, cầm ly rượu đỏ lên: "Thương tiểu thư, chúng ta rất có duyên, tuổi của cô và em gái tôi gần bằng nhau, gọi tôi Nhiễm tổng là quá khách sáo rồi."

Thương Đồng có chút lúng túng, nhưng vẫn tự nhiên mở miệng: "Nhiễm tổng, anh bận bịu như vậy, còn mang anh kéo vào ân oán của tôi, tôi thật rất áy náy, làm cho anh thêm nhiều phiền phức."

Nhiễm Đông Khải uống một hớp rượu đỏ, giống như không thích lắm vị kia, điện thoại bắt đầu vang lên, anh để ly rượu xuống, cầm điện thoại lên, con ngươi cứng lại, hơi do dự.

"Nhiễm tổng, tôi dẫn Niệm Niệm đi vệ sinh." Thương Đồng thấy anh hình như không tiện nghe điện thoại, ôm lấy Niệm Niệm đi vào toilet.

Tại chỗ ngồi, Nhiễm Đông Khải nhận điện thoại, nhàn nhạt mở miệng: "Vân Hề?"

Không biết bên kia nói gì, anh cười nhạt: "Cuối tuần này, không phải còn ba ngày sao? Được, anh sẽ đi."

Thu điện thoại vào, nụ cười trên môi anh dần hiện lên, sau khi đợi Thương Đồng trở lại, lông mày anh chậm rãi dãn ra.

"Nhiễm tổng, thời gian không còn sớm..."

Thương Đồng nắm tay Niệm Niệm, đứng phía trên cách bàn một thước, nhẹ giọng nói: "Làm phiền ngài cả buổi chiều, tôi và Niệm Niệm muốn trở về."

"Được, tôi đưa hai người về." Nhiễm Đông Khải cầm chìa khóa xe đứng dậy, ba người bọn họ đi ra cửa, phục vụ đẩy cửa ra: "Hoan nghênh đến lần nữa."

Xuống lầu dưới, Niệm Niệm đã ở trong ngực Thương Đồng ngủ thiếp đi, Niệm Niệm ngồi xe lúc nào cũng khó chịu, Thương Đồng một tay ôm cô bé, một tay mở cửa, cánh cửa mở ra, cô nghiêng đầu, thấy Nhiễm Đông Khải cúi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Nhiễm tổng?"

Lúc này Nhiễm Đông Khải mới hồi phục tinh thần, quay đầu nhìn Thương Đồng: "Thương tiểu thư, tôi..."

Ít thấy anh chần chừ, muốn nói lại thôi.

"Ngài thế nào?" Thương Đồng có chút bất an.

Nhiễm Đông Khải thở dài nói: "Hiện tại tôi có thể thỉnh cầu cô một chuyện được không, nếu cô cảm thấy miễn cưỡng thì cứ xem như tôi chưa nói gì."

"Vậy ngài nói thử xem sao." Thương Đồng biết anh mấy ngày nay, chưa thấy anh khó xử như thế bao giờ.

"Tuần này tôi muốn trở về Bắc Kinh tham dự một yến tiệc sinh nhật, cô có thể làm bạn gái tham dự với tôi được không?" Nhiễm Đông Khải nhìn cô, ánh mắt hết sức khẩn thiết: "Chẳng qua sẽ có chút phiền phức, bởi vì lần này tôi muốn lấy cô làm lá chắn, đi huỷ hôn."

"Hả?" Thương Đồng hơi giật mình, chợt nghĩ thông suốt, anh ta đã có hôn ước: "Tại sao muốn huỷ hôn?"

"Bởi vì...chúng tôi theo sắp đặt của cha mẹ, tôi không thương cô ấy." Ánh mắt Nhiễm Đông Khải thoáng qua một chút âm u, làm người khác không bắt kịp.

Thương Đồng im lặng một chút, đối diện với tròng mắt của anh, thấp giọng nói: "Thật sự chỉ là nguyên nhân này sao?"

Nhiễm Đông Khải cười, lại thở dài nói: "Không sao, tôi không miễn cưỡng cô."

Anh đưa tay ra, mở phía cửa bên kia của Thương Đồng, tự mình xuống xe, đón lấy Niệm Niệm trong tay Thương Đồng, để đầu nhỏ của cô bé dựa vào trên vai rộng của anh, từng bước đi lên cầu thang cũ nát kia.

"Tôi đến là tốt rồi." Thương Đồng đuổi theo.

"Không có gì." Nhiễm Đông Khải lên lầu, Thương Đồng lấy chìa khóa ra mở cửa, Nhiễm Đông Khải không đi vào, đứng ngoài cửa mang Niệm Niệm chuyển cho cô, mỉm cười nói: "Ngủ ngon."

Chương 43: Kết quả DNA

Tầng trên cùng cao ốc Sở thị, văn phòng tổng giám đốc.

"Uông Trạch, đã có kết quả sao?"

Sở Ngự Tây kéo cà vạt xuống dưới, nhìn đồng hồ một chút, đã hai giờ rưỡi chiều.

"Sở tổng, tôi sẽ đến tìm bác sĩ Âu Dương, xin ngài chờ."

Sở Ngự Tây dựa lưng vài ghế xoay, chỉ là mới đi một vòng Hàn Thành, công việc đã chất thành núi, anh lấy phần dự án cạnh tranh khai phá mảnh đất Bắc Giao ở Hàn Thành kia ra, không khỏi chau mày. Mảnh đất này nếu không phải có Nhiễm Đông Khải chen vào, đã sớm bị anh thu vào, mục đích của mình vô cùng rõ ràng, còn anh ta như thế nào? Anh ta tại sao lại có hứng thú với mảnh đất này?

Tất cả câu trả lời đều phải đợi kết quả giám định DNA, trong đầu của anh là hình ảnh Thương Đồng ngồi vào xe Nhiễm Đông Khải từ nghĩa trang rời khỏi, một là buổi sáng sớm bị nàng đánh vỡ vào năm năm trước, cuối cùng trong đó xảy ra chuyện gì, loại cảm giác bị mất đi thứ mình nắm trong tay, thật làm cho người ta có chút sụp đổ.

Chờ Uông Trạch đưa kết quả đến đã là một lúc sau.

Phần báo cáo phong kín đặt trên bàn anh, anh liếc mắt một cái, cũng không vội mở ra.

"Tổng giám đốc, còn có chuyện khác sao?" Uông Trạch lui về sau một bước, mở miệng trước.

"Cậu đi xuống trước đi." Sở Ngự Tây đốt một điếu thuốc, phất tay, đợi Uông Trạch đi ra cửa, anh mới dập điếu thuốc vừa đốt, đưa tay cầm cái bao phong kín kia.

Xé chỗ phong kín phía trên, tim anh đập thình thịch, liếc nhìn kết quả cuối cùng, anh hơi sững sờ, giống như bị trúng độc, đầu tiên là bứt rứt đau, sau đó bắt đầu tê dại, từng tầng một tê dại, đầu ngón tay cũng mất đi cảm giác.

Cô bé quả nhiên không phải con của anh.

Sở Ngự Tây bắt đầu xem từ hàng báo cáo thứ nhất, nhìn mấy dòng chữ nhỏ cuối cùng, anh không có nhìn lầm, anh và đứa bé kia đúng là không có quan hệ cha con.

Nắm chặt phần báo cáo, chuông điện thoại vang lên mấy lần, anh mới chết lặng bắt máy: "A lô..."

Bên kia điện thoại là giọng Sở Vân Hề: "Anh, tối mai anh rốt cuộc có trở về hay không, nói cho em biết chính xác đi."

Anh không trả lời, ba...một tiếng mang điện thoại ném đi, điện thoại va vào trên giàn hoa, chậu hoa bình yên vô sự, điện thoại lại vỡ tan.

"Tổng giám đốc..." Lí thư ký vội vàng đẩy cửa vào: "Có chuyện gì sao?"

"Đi ra ngoài..." Sở Ngự Tây hít sâu một cái, tê liệt ngồi trên ghế, lúc đầu trong lòng anh, biết rõ giữa bọn họ không có quan hệ gì, lại như cũ hy vọng đêm đó anh có chạm vào cô, hy vọng là cô có nỗi khổ tâm, hy vọng đứa bé là của anh.

Thì ra là không phải.

Sở Ngự Tây, mày đúng là ngu ngốc nhất trên đời.

Anh làm sao quên, năm năm trước anh cũng cho là như vậy, thậm chí còn làm chuyện xung động nhất từ trước đến nay, chạy đến ký túc xá nữ của cô, muốn hỏi rõ ràng, anh còn nhớ lúc đó cô nói: "Sở Ngự Tây, tôi cho là tôi và anh đã nói xong rõ ràng, tôi chỉ đùa giỡn tình cảm của anh, chứng minh sức quyến rũ của tôi, phát hiện không bỏ được anh, đành phải dùng đến phương pháp này, tôi đây nhọc lòng muốn thoát khỏi anh, anh không hiểu hay sao mà còn muốn day dưa, không cảm thấy nhàm chán sao?"

"Anh đi đi, tôi không bao giờ...muốn gặp lại anh nữa, nếu như lại xuất hiện quấy nhiễu tôi, tôi sẽ càng xem thường anh hơn, cho dù trên đường gặp phải, cũng đừng nói biết tôi."

Đứa bé không phải của anh, chẳng lẽ thật là của Nhiễm Đông Khải?

Anh đứng dậy, đường day riêng điện thoại trên bàn vang lên, anh hít sâu một cái, bắt điện thoại, lạnh lùng nói: "Chuyện gì?"

"Anh..." Sở Vân Hề gấp rút mở miệng nói: "Em xin anh đừng ngắt điện thoại, em có việc muốn nói với anh."

Chương 44: Sắp giao đấu (1)

Sở Vân Hề vội vàng mở miệng: "Anh, xin anh đừng ngắt máy, em có việc muốn nói với anh."

Sở Ngự Tây cầm điện thoại, không mở miệng nữa, dù trong mắt anh đã phun ra lửa, nhưng vẫn miễn cưỡng không ngắt điện thoại.

"Anh..." Giọng Sở Vân Hề nghẹn ngào, cô nhẹ giọng nói: "Anh và anh ấy đến Hàn Thành đã xảy ra chuyện gì, anh ấy...anh ấy vừa nói muốn cùng em cân nhắc lại chuyện hôn sự của chúng em."

Cho dù không thấy được nét mặt của cô, Sở Ngự Tây cũng có thể tưởng tượng ra lúc này cô chắc chắn khóc đến lê hoa đái vũ, nước mắt từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn lưa thưa chảy xuống, cô thực sự là cô gái yếu ớt, nhưng chưa bao giờ vô cớ gây rối, hai người kia vô cùng cưng chiều cô, rất ít khi tủi thân giống thế này.

Ngực Sở Ngự Tây gần như muốn nổ tung, lúc này cũng bình tĩnh lại, giọng anh vẫn lạnh nhạt như cũ nói: "Anh ta có nói nguyên nhân tại sao?"

"Anh ấy nói đến hôm yến tiệc sẽ nói cho em biết." Sở Vân Hề nức nở, thấp giọng nói: "Anh, nếu anh biết, anh nói cho em biết được không?"

"Em..." Sở Ngự Tây muốn mắng cô vài câu, nhưng lại không phát tác, chỉ lạnh lùng nói: "Ngày mai anh trở về, em chuẩn bị mừng thọ cho ông ấy trước đi."

Nói xong, anh 'ba' một tiếng cúp điện thoại, đầu óc mới vừa xung động cũng tỉnh táo lại.

Một lúc sau, Uông Trạch đứng ở trước mặt anh: "Sở tổng, khách sạn Hàn Thành bên kia đã xác nhận, Nhiễm tổng đã trả phòng, đồng thời mua bốn vé máy bay trở về Bắc Kinh."

"Bốn vé?"

"Đúng vậy, đặc biệt ngoài Chu Hi ra, còn có mẹ con Thương Đồng cũng cùng một chuyến bay, sáu giờ tối nay sẽ đến."

Ánh mắt Sở Ngự Tây dừng trên phần văn kiện cạnh tranh, con ngươi lạnh xuống: "Lát nữa tra nơi bọn họ ở."

"Vâng, Sở tổng."

Sau khi Uông Trạch rời khỏi, Sở Ngự Tây cầm điện thoại bàn lên, bấm một dãy số: "A lô, phải số điện thoại của Mạc thị trưởng ?"

---------Vũ Quy Lai----------

Bên trong viện bảo tàng, Thương Đồng cố nén nước mắt tràn ra, đi đến cửa phòng quán trưởng, 'tùng tùng' gõ cửa.

Quán trưởng thấy là Thương Đồng đi vào, bận bịu để điện thoại xuống, có chút lúng túng đứng lên: "Thương Đồng à, cô đã đến rồi."

Thương Đồng đi lên trước, cầm điện thoại trong tay nói: "Quán trưởng, chị Lí vừa nói tôi đến phòng tài vụ nhận lương, tôi có thể hỏi tại sao lại muốn sa thải tôi hay không?"

Quán trưởng xoắn hai tay, thở dài nhìn Thương Đồng nói: "Thương Đồng, năng lực làm việc của cô quả thực rất tốt, mà còn là nòng cốt nghiệp vụ, nhưng mà cô cũng biết, trong biên chế của chúng tôi có hạn, một thời gian trước tôi còn thay cô xin, thế nhưng cô không có bằng tốt nghiệp, đây là điều kiện phần cứng..."

"Tôi cũng có thể tiếp tục làm tạm thời." Thương Đồng có chút nôn nóng, sắc mặt cũng hơi đỏ lên.

"Việc này..." Mí mắt quán trưởng giựt giựt: "Thương Đồng, cô cũng thấy đấy, năm nay mới tuyển được mấy sinh viên đại học, trong viện bảo tàng cũng không cần nhân viên tạm thời, vả lại còn tăng thêm gánh nặng, tôi xem trình độ cô cao như vậy, ở chỗ này của tôi có tài mà không phát huy được, tôi cũng không có biện pháp, cô đừng làm khó tôi."

Thương Đồng nắm chặt điện thoại di động, cúi đầu nhìn mặt giày mình, lại ngẩng đầu, mắt dù đỏ, nhưng nước mắt không có rơi xuống: "Quán trưởng, nếu ngài đã quyết định muốn sa thải tôi, có thể cho tôi biết lý do thực sự không?"

Quán trưởng nghe cô nói như vậy, lại đối diện với vẻ mặt có mấy phần hiểu rõ của cô, chỉ đành mở miệng nói: "Thương Đồng, cô thông minh như vậy, cũng có thể nghĩ ra đáp án, hy vọng cô có thể thông cảm cho sự khó xử của tôi."

"Cảm ơn ngài." Thương Đồng cúi đầu, chậm rãi ra khỏi phòng quán trưởng.

Kỳ thực cô có thể đoán được, đó là kiệt tác của anh. Chỉ anh mới biết, mình để ý nhất là cái gì, khoảng cách giữa mình và những văn vật kia, chỉ một bước đã đến, giống như đã từng, cô và hạnh phúc cũng gần như vậy, tiếc là lệch một bước, liền mất đi vĩnh viễn.

_____________________________________________

Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa.

Chương 45: Sắp giao đấu (2)

Ánh mặt trời mùa thu chói mắt, cô bước ra khỏi viện bảo tàng, đi qua cửa gỗ có hình thanh kiếm, thông với đường xá nội thành, không phải là mùa thịnh vượng, xe qua lại rất ít, hai hàng lá cây bạch dương ào ạc rơi xuống đường, một trận gió thoáng qua, cuốn theo lá cây bay dưới chân cô.

Đi hơn nửa giờ, vừa vào ngoại ô thành phố, dọc theo đường cũng không biết cô đang suy nghĩ gì, trong đầu rối bời, năm năm yên ổn tất cả đều bị phá vỡ, công việc không có, cô phải làm thế nào nuôi nấng Niệm Niệm? Làm thế nào tiếp xúc những văn vật kia?

Sở Ngự Tây, anh ta là đang ép cô sao?

Anh ta biết mình quan tâm mảnh đất kia, lại không nên khai phá, biết mình quan tâm công việc này, liền tính toán mọi cách khai trừ cô.

Nhưng mà, cô phải làm thế nào đây?

Cô vẫn cuối đầu, lặng lẽ đi về phía trước, mãi đến khi một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, chặn đường đi của cô, cô mới phục hồi tinh thần, thấy cửa sổ xe kia hạ xuống, lộ ra khuôn mặt nho nhã của Nhiễm Đông Khải.

"Thương tiểu thư, là cô sao?" Nhiễm Đông Khải mỉm cười nói: "Vừa rồi còn tưởng tôi nhìn nhằm."

Thương Đồng có chút ngẩn người, thấy anh ngang nhiên ngồi trong xe, lại nhìn xung quanh, người ta lần lượt chen chúc vào nội thành, ra khỏi nội thành là người bán hàng rong, kêu rao ồn ào, anh tự nhiên lại mở cửa xe, bước xuống xe, thay cô mở cửa xe bên ghế phụ: "Đi chỗ nào, tôi đưa cô."

Thương Đồng thấy đôi giày da của anh không nhiễm một hạt bụi rơi vào đường sá dơ bẩn, không từ chối nữa.

Trên xe, Thương Đồng cúi thấp đầu, bên ngoài ồn ào cũng bị ngăn cách ngoài cửa sổ, Nhiễm Đông Khải vừa lái xe, vừa nghiêng đầu nhìn cô: "Sao hôm nay tan việc sớm vậy?"

Thương Đồng miễn cưỡng cười, ngón tay trắng nõn khuấy chung một chỗ: "Tôi...bị đuổi việc."

Xe Nhiễm Đông Khải chậm lại, dừng ở ven đường, con ngươi anh tối xuống, nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi."

"Không sao." Thương Đồng khẽ thở dài.

"Công việc kia đối với cô mà nói, thật rất quan trọng sao? Nếu cô bằng lòng, tôi có thể giúp cô." Nhiễm Đông Khải nghiêng người, ánh mắt chân thành.

Thương Đồng cúi đầu, lông mi thật dài tạo thành một hình cung, cô nhẹ giọng nói: "Công việc kia, đối với người khác mà nói có thể không có gì, không nhiều tiền, cũng không có tương lai gì, nhưng với tôi mà nói, nó không phải chỉ là một phần công việc, còn là một phần gởi gắm."

Nói đến "Gởi gắm", đáy lòng cô đau xót, dừng lại câu chuyện, ngẩng đầu lên nhìn Nhiễm Đông Khải xin lỗi: "Thật xin lỗi, lòng tôi có chút không vui, không nên nói với anh những thứ này."

"À, không sao, đây là vinh hạnh của tôi." Nhiễm Đông Khải đưa tay mò hộp thuốc lá trên xe, vừa muốn cầm lên, lại để xuống, anh thấp giọng nói: "Thật xin lỗi."

Thương Đồng cũng không để ý đến sắc mặt anh chợt hiện lên chút lúng túng, quay đầu hỏi anh: "Nhiễm tổng không phải còn có việc bận sao?"

Nhiễm Đông Khải cười: "Đúng vậy, vốn là cũng muốn đến viện bảo tàng tìm người, không nghĩ đến gặp phải trên đường."

"Tìm tôi?"

Đúng vậy. Nhiễm Đông Khải khởi động xe lần nữa: "Trước đó tôi đã nói với cô, tôi muốn trở về một chuyến, muốn tạm biệt với cô."

Lúc này Thương Đồng mới nhớ đến hôm qua anh nói, phải về huỷ hôn, cô vừa rồi chỉ nghĩ đến chuyện mình bị đuổi việc, cũng quên mất chuyện này, anh vừa nhắc đến, làm lòng cô có chút bất an: "Nhiễm tổng, nhất định phải huỷ hôn sao?"

Nhiễm Đông Khải cầm tay lái, sắc mặt dần đông lại, không khí trong không xe có phần kiềm nén. Thương Đồng không biết anh đang nghĩ gì, trong lòng cũng theo đó mà lên xuống bất định.

Đợi đến lúc xe dừng lại lần nữa, Thương Đồng theo bản năng nhìn một chút, phát hiện xe dừng lại đối diện với nhà trẻ, cô không khỏi có chút ngạc nhiên.

"Thương tiểu thư, chuyện tối qua tôi và cô đã nói, cô có thể suy nghĩ thêm một chút không? Tôi biết việc này làm người khác khó chịu, nhưng nếu không đủ lý do để bọn họ tin tưởng, chỉ sợ tôi rất khó thoát khỏi hôn ước đau khổ này." Khuỷu tay Nhiễm Đông Khải chống trên tay lái, ngón tay xen vào những sợi tóc đen bóng, từ khía cạnh nhìn sang, có chút rối rắm.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .